Người đã khát cháy lòng
Đã chết và đã sống
Đã yêu và đã mộng…
Chợt một ngày
Muốn làm cành đào lặng lẽ nở hoa
Trên cao nguyên đá

Không dễ trốn đời
Không dễ quên người
Dẫu chỉ là sám hối
Mai hư vô hạt bụi có buồn

Sắc hồng cô đơn
Lá cành hiu quạnh
Gió chiêm ngưỡng không lời
Đá ngậm ngùi buốt giá
Như vết son chiều trên môi thiếu phụ
Đào phai

Kiêu hãnh ra đi
Mơ ngày hóa kiếp
Rực rỡ hoa hay lặng lẽ phai tàn
Sẽ hiện hữu dẫu là khoảnh khắc
Một cành đào trong khoảnh khắc hoang mang.