Cung Lạc Dương hoa liễu xuân tươi
Đường Lạc Dương vắng hẳn bóng người
Màn áo da xưa chưa từng biết
Khép cửa xuân vạn hộ dân cư
Màu xuân nay là màu xuân ố
Vua đã đi biết lúc nào tìm
Mưa xuân rơi mưa xuân sầu khổ
Ngóng Chu Nam lệ rớt mãi nhìn
Điện Bồng Lai người Hồ nằm ngủ
Ngựa phóng qua Chi Thước cười vang
Nhắm hướng tây vào Tần, anh định
Đến Thiên Tân không thể vượt sang
Cầu Thiên Tân bụi Hồ vần vũ
Đường Lạc Dương buồn héo ruột gan

tửu tận tình do tại