Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Cammy vào 22/04/2008 00:13

Ta như lạc giữa ngã ba Đời
Có lúc đi lang thang,
về đâu
không biết nũa…
Có lúc vật vờ, như hồn thiêng không nhà không cửa.

Hoàng hôn, cô đơn giữa chợ
Bình minh, lút trong rừng sâu
Phố ngắn, chân ruổi mau
Đồng ruộng, tiếng chuông như muôn ngọn tháp quay đầu lộn ngược
Những chóp nhọn nhằm tim ta cùng đánh cược
Hư vô, hư vô
Thinh không, thinh không
Mênh mông, mênh mông…

Tiếng những cục đất rơi vào nắp quan tài lục bục
Làm ta bừng tỉnh giữa đời.
Giữa ngã ba
Ta nhận ra:
Đâu - Đường lên trời
- Đường xuống đất
- Đường trong nhân gian.

Ta còn phải đi lang thang
Những bước chân chạy cuồng trong ruột.
Quẩn quanh những hàng hành hàng trứng
Con quay của con ta NGỦ trong đầu
Khiến ta phải lượn qua vòng chợ
Ta cứ nhẫm mãi túi mình như nhắc về nỗi nhớ
Giấy tờ cộm lên nhiều hơn tiền
Vô ích
Không bằng một lá hành

Ta ngẫm nghĩ
Phải bắt đầu từ đây
Vì ta đã chọn lối này
Giữa ngã ba phải chọn.

Ăn trứng
Không cần hành
Vì mọi cái muốn sinh
Cũng bắt đầu - Trứng.