Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Cammy vào 17/04/2008 07:06

Hôm nay ta như lạc giữa chợ Đồng Xuân
Giống như ngày xưa, một lần say giết giặc.
Ta lạc giữa rừng
Giặc chết sạch
đồng đội cũng không còn ai
một mình ta sống
giữa những xác chết
bên những cây sung còn sống ngổn ngang đang nằm hối hận
Ta nằm
Trong cơn mê: đói, mỏi
Ngày xưa hiện về
Cơn vỡ đê hồng thủy
Ta ngồi
Ngày mai hiện về
Trong tận cùng ỹ nghĩ
một triệu đầu đạn hạt nhân nổ
Lúc đó ta đang ở dưới hang chì
Ta đi
Ta sống
Nhưng ta buồn trong cô đơn lo lắng.
Rồi
Giữa rừng vắng Bụt trong lòng hiện ra,
Người cho ước một điều để có bè có bạn.
- Hãy chỉ mặt, một người sẽ sống lại, nhưng kẻ đó phải là quân thù.
Ta ngần ngừ, rồi quyết định.
Ta biết chắc rằng kẻ sống lại dù có dư sức mạnh hắn giết ta rồi hắn lại ước chính ta.
Ta lạc giữa rừng
Ta lạc giữa những người chết và những cây súng sống mà trong họng vẫn còn ngậm đầy đạn hận thù.
Khu rừng là trái dất đang cơn hồng thuỷ
Khu rừng là mặt đất thế kỷ thứ siêu văn minh vừa có một triệu quả bom H nổ.
Cơn lạc làm như nhà du hành vũ trụ
Con tàu đang lơ lững giữa tầng không
Ta nằm, ngồi, đứng, đi, bay, chạy, ăn, uống…
mọi hoạt động đều chệch khỏi vòng khái niệm và nhổ vào các định luật bác học của đất.
Một mình ta sống
vẫn chỉ có một mình ta sống cả trong vũ trụ
Cảnh cô đơn này và trong cơn lạc khác gì nhau?
Nếu lúc mở cửa con tàu
bất chợt có một thằng đế quốc
chắc ta lại nhớ ra phép màu của Bụt
- Xin mời, hãy vào đây chạm cốc!

Tất cả nỗi cô đơn trong ngày lạc
Tất cả nỗi cô đơn trong cơn hồng thuỷ
Tát cả nỗi cô đơn sau trận bom nguyên tử
Tất cả nỗi cô đơn trên con tàu vũ trụ

Không bằng nỗi cô đơn sau lời mời của người con gái đẹp bán hàng trong chợ Đồng Xuân.