15.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Cammy vào 21/04/2008 00:33

Sớm hè,
Ông lão bơm xe lấy thềm đường làm ghế, ngồi rất oai vệ,
Ông ngồi im,
Lim dim nghĩ.
Chiếc bơm,
Ngồi bệt dưới mặt đường, như con chó chầu lên ông chủ.

Con chó chầu lên những ý nghĩ hôm nay và qúa khứ…
Chiếc bơm ngồi im và dường như cũng đang nghĩ.
Có một đôi trai gái đèo nhau bằng xe ĐIAMANG lướt qua
Cả hai cùng quần ZIN áo PHÔNG sáng loà
Mùi thơm bay như hai bông hoa nhài thoảng qua.
Mặt cô bé đẹp hơn cô MINH TINH trên phông ảnh trước ngực.
Tóc thằng bé đẹp hơn thằng cầm Ghi-ta ở phông ảnh sau lưng.
Chiếc xe mới,
mới đến độ làm ông lão giật mình.
Nhưng chính ông lại là người sung sướng khi cộng lại
Ba mươi năm ra đi, cộng cả ba thời kỳ vào một lần nghĩ suy rằng:
Ta đã làm nên sắc đẹp của cả hai đứa hôm nay vì chính cái này làm ông sung sướng nhất
Là vòng ôm ghì riết cứ chặt dần của đứa con gái ngồi sau lưng người yêu.
Vòng ôm hồn nhiên giữa ban ngày cứ lướt, cứ bay qua chòm râu bạc, như đôi cánh bướm dập dờn trong cánh rừng miền đông mà ông có lần mơ tới hai đứa trẻ…
Sớm hè
Nhưng chưa có tiếng ve
Chỉ có những cơn gió sớm vuốt ve làm mênh mang thêm ý nghĩ
Sớm hè
Xe chưa hở van, hở vá…
Chiếc bơm chầu lên ông chủ
Ông chủ cứ lênh đênh nghĩ về người đang qua đường
Nghĩ về con đường ba mươi năm, ba thời kỳ mình đã đi
Nghĩ cả về cả cái thềm đường mình đang ngồi oai vệ
Tất cả những điều đó làm nên hai đứa trẻ có vòng ôm riết ghì, làm nên sắc đẹp cực kỳ đẹp của chúng, làm nên hương thơm của chúng toả ra, còn ông già ông chỉ cần chúng cho ông một nụ cười chân thực khi chúng ngồi trên ĐIAMANG lướt qua…

Chiếc bơm chỉ nghĩ được một lúc đã gà gà
Còn ông già có thể ngồi cho đến khi thành tượng
bỗng có người dắt xe đến
Ông chủ vẫn ngồi nguyên, mắt hơi nhướng, đầu hơi nghển
Lạ chưa, đang sớm hè, sao đã mang xe đến vá
- Bơm hay vá?
- Bơm!
Ông già mới chợt nhớ ra mình, vội, nhưng uể oải đứng lên
Chiếc bơm bị gọi giật dậy
Như con chó được ông ném cho miếng xương
Con chó chồm lên, vồ lấy, rồi vừa nhai vừa ngoe nguẩy…