Từ hỗn độn năm không tính xuể
Vạn tám nghìn Bàn Cổ mới sinh
Đá này nguyên khí kết thành
Rơi xuống đảo nhỏ tú tinh rọi vào
Người Ngư Phúc xưa sau thấy lạ
Nhớ Vũ Hầu nỗi khổ riêng mang
Quỷ thần khóc, trận bày xong
Đá Tam Giang vẫn gan cùng nắng mưa
Sóng dồi tròn ngâm cho thêm cứng
Sinh lý như quả trứng đủ đầy
Ra chim sẽ nở sau này
Thành dê, không chó có ngày tiên thăng
Rọi lẫn nhau ánh trăng tinh ngọc
Chiếu quanh thêm ánh nước mây mù
Khinh thanh vàng giữa tách chia
Nguyên khí còn ngậm thái sơ ban đầu
Việc anh hùng qua lâu đá chất
Nay ai hay trục đất cân trời
Trường Giang thường ngỡ mưa rơi
Ngồi đây bỗng sợ sấm sôi gió gào
Vuốt nhẹ thấy thảy sao mông muội
Đá xem như cát bụi được sao
Đường dài vẫy kiếm đi theo
Trời dù tăm tối chẳng trao quỷ thần

tửu tận tình do tại