Tây Tiến đoàn binh không mọc tóc
Quân xanh màu lá dữ oai hùm
Mắt trừng gửi mộng qua biên giới
Đêm mơ Hà Nội dáng kiều thơm
Rải rác biên cương mồ viễn xứ
Chiến trường đi chẳng tiếc đời xanh
Áo bào thay chiếu anh về đất
Sông Mã gầm lên khúc độc hành.
Đoạn thơ đã tập trung khắc hoạ hình tượng người lính Tây Tiến từ ngoại hình, nội tâm co đến cái chết, nhưng hình tượng thơ từ mang bút pháp lãng mạn, có xu hướng tô đậm những cái phi thường sử dụng rộng rãi các thủ pháp tương phản, tác động mạnh vào cảm quan người đọc, kích thích trí tưởng tượng của họ.

Đoạn một của bài thơ tập trung miêu tả khung cảnh vừa hoang vu, hiểm trở, vừa hùng vĩ, dữ dội khác thường của núi rừng rồi tiếp theo sau đó, đoạn hai thể hiện những nét mĩ lệ, thơ mộng của Tây Bắc. Đến đoạn này (đoạn ba) nhà thơ Quang Dũng đã trực tiếp thể hiện người lính Tây Tiến với một vẻ đẹp độc đáo đến kì dị, gây ấn tượng đặc biệt:

Tây Tiến đoàn binh không mọc tóc
Quân xanh màu lá dữ oai hùm
Mắt trừng gửi mộng qua biên giới
Đêm mơ Hà Nội dáng kiều thơm
Khi viết “đoàn binh không mọc tóc”, “Quân xanh màu lá dữ oai hùm” - những hình ảnh khá kì dị này hẳn nhà thơ biết hơn ai hết rằng sự ăn uống kham khổ, thiếu thốn, sốt rét, đã làm cho da người xanh xạm, tóc rụng hoặc do yêu cầu chiến đấu mà phải húi trọc đầu cho tiện. Nhưng Quang Dũng không muốn chỉ nhìn đoàn quân theo khía cạnh thực tế không đẹp đó, mà như mỉm cười hóm hỉnh xem đó là một biểu hiện của tướng mạo phi thường, chứa đưng một sức mạnh tiềm tàng, bí ẩn nào đó làm quân thù khiếp vía theo quan niệm xưa.

Cũng vậy, hình ảnh “mắt trừng gửi mộng qua biên giới” tuy có một dáng vẻ oai hùng xưa cũ, nhưng nói đúng cái thực của nhiệm vụ phối hợp chiến đấu với bộ đội Lào để tiêu diệt sinh lực địch. Và hình ảnh Đêm mơ Hà Nội dáng kiều thơm với 3 chữ “dáng kiều thơm” tuy có phần sáo mòn nhưng vẫn nói được nỗi nhớ nhà da diết của các chàng trai Hà thành. Phải dáng kiều thơm mới xứng với người anh hùng trừng mắt gửi mộng qua biên giới chứ!

Hình ảnh “Rải rác biên cương mồ viễn xứ” đượm một chút ý vị thê lương của những cái chết xa nhà liền được khoả lấp bằng tình cảm lí tưởng coi cái chết nhẹ tựa lông hồng “Chiến trường đi chẳng tiếc đời xanh”. Hình ảnh “Áo bào thay chiếu anh về đất” cũng làm cho cái chết của người chiến sĩ thêm phần trang trọng, cổ điển. Nhưng cái bề ngoài lãng mạn ấy không che lấp được nỗi đau dữ dội ở bên trong. Đến câu “Sông Mã gầm lên khúc độc hành” thì tiếng khóc bị nén lại đã hoá thành tiếng gầm của sông núi quê hương tạo nên một âm thanh bi tráng cho bài thơ. Sông Mã như tấu lên khúc nhạc trầm hùng tiễn đưa linh hồn những người chiến sĩ về nơi an nghỉ.