Ôi! Tôi yêu người, Tổ quốc ơi, và trông thấy người đau
Một nỗi khổ dày vò tôi độc địa
Tôi khom lưng dưới một sự đoạ đày gấp bội
Và tôi kéo lê những xiềng xích người mang

Nhưng người là ai? Một miếng đất xa xăm?
Đất của thung lũng kia, hay là đồi nọ?
Nằm vô giác dưới mưa tuôn sét bổ
Nay dân cư ngày mai lại dân cư?

Người ở đây, Tổ quốc ơi, người ở nơi nào?
Có phải là giữa bầy tản mát
Dê và sói tận chân trời ngút mắt
Không thể nào đếm được, bị gió đuổi lang thang?

Người có phải là lời của mẹ
Tiếng nói đầu tiên mơn trớn lỗ tai tôi
Có phải là tinh tuý không phai
Của lời nói, của cuộc đời mới mãi?

Vâng, tinh chất ấy ở nơi tôi, trong đó
Quá khứ khứ rỉ rên như tiếng vọng âm thầm
Và tương lai trong đó như tiếng gọi xa xăm
Thầm thì bên tai những mộng mơ man mác

Và người ở trong tôi, hỡi người, ôi Tổ quốc!
Và người là của tôi: niềm vui cũng là nỗi thương đau
Bởi vai tôi oằn dưới một gánh nặng ngược nhau
Và người là của tôi - là sự mênh mông của chính tôi trong vô tận

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)