Nhiều khi suy tưởng lạc trong mơ
Chân bước, lòng muôn nỗi vẩn vơ
Thẳng cánh hồn bay trên Tổ quốc
Lâng lâng trời đất rộng không bờ
Tiếng ta ca hát lên khi ấy
Như ánh trăng hồn mộng ngẩn ngơ

Không lẽ đời ta mộng vậy hoài
Sao bằng để sống cho tương lai
Chăm lo... Thôi mặc, lo chi lắm?
Đã có trời thương sắp tháng ngày
Tiếng ta ca hát lên khi ấy
Như bướm hồn tươi nhẹ cánh bay

Mỗi khi người đẹp gặp đâu đây
Chôn hết ưu tư xuống đất dày
Mắt đắm nhìn trong đôi mắt đẹp
Như sao soi xuống mặt hồ đầy
Tiếng ta ca hát lên khi ấy
Như nở nghìn hoa hồn đắm say

Em có yêu, ta vui ta uống
Em không yêu, ta uống làm khuây
Hãy đem đây cho ta chén rượu
Thì lòng ta vui lại đến ngay
Tiếng ta ca hát lên khi ấy
Như ráng trời lên hồn ngất ngây

Ôi tay ta nâng đây chén rượu
Khi bao dân tộc hãy xiềng tay!
Vui bao nhiêu tiếng ly chén đó
Thảm bao nhiêu tiếng xích xiềng này
Tiếng ta ca hát lên khi ấy
Như đám mây hồn u thảm bay

Dân ta sao đành cam nô lệ
Sao chẳng vùng lên bẻ xích xiềng?
Phải chăng còn đợi phép thần tiên
Rỉ kia gặm cho xiềng xích gẫy?
Tiếng ta ca hát lên khi ấy
Như nỗi lòng căm chớp lửa thiêng


Pest, khoảng 24 đến 30-4-1846
Nguồn: Thơ Petofi, NXB Văn hoá, Viện Văn học, 1962
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)