Chúng ta đã bước qua ngưỡng cửa
Của cái năm quyết định tương lai
Mây che ám ngôi sao Tổ quốc
Nhưng sao còn đó, giữa bầu trời
Chúng ta chảy máu nghìn thương tích
Những lưỡi gươm ta cầm vững, sắc
Và quân địch phải lao đao
Vì những nhát gươm ta chém, chặt

Mặt lũ ngươi lâu la kẻ cướp
Bị gươm ta chém ngược, chém xuôi
Những vệt máu sẽ còn cắn mãi
Kết tội bay trước toà án Chúa Trời
Đến ngày xử cuối cùng nghiêm khắc
Những vệt ấy khiến trời giận tức
Vì lũ ngươi rắp mưu gian
Muốn xoá ta khỏi hàng các nước

Nhưng ta chẳng đợi ngày xét xử
Không thể chờ ngày ấy quá xa
Vả chăng nghe người ta còn bảo:
Rằng Chúa hay rộng rãi ôn hoà
Và có thể trong niềm dung thứ
Chúa tha bổng bọn này, không xử
Ta không chờ, sẽ tự tay
Xử lấy quân mặt người dạ thú

Và bản án của ta sẽ dữ
Đến nỗi ghê tất cả hoàn cầu
Ta sẽ giáng những đòn chí tử
Ta sẽ săn cho chúng cụt đầu
Cho đến khi chỉ còn một mống
Để chạy về bảo cùng lũ chúng:
- Hãy liệu đấy! Hãy coi chừng
Kẻ nào không biết trọng người Hung

Ta sẽ chẳng đợi chờ Chúa xử
Vì Chúa quen hiền hậu dịu dàng
Hôm nay ngày đầu năm mới mở
Tôi xin cầu với chính Xa-tăng:
- "Hãy đốt lửa hằn thù địa ngục
Cho tim chúng tôi thành thép đúc!
Cho đến lúc chân chúng tôi
Dẫm nát đầu tất cả loài rắn độc!"


Debrecen, 1-1-1849
Nguồn: Thơ Petofi, NXB Văn hoá, Viện Văn học, 1962
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)