Thanh gươm gia bảo treo trên tường
Máu hoen đã thành ra dỉ sắt
Không còn xán lạn ánh vì sao
Bởi vì ta là nhà quý tộc!

Cần cóc gì làm, chơi suốt ngày
Mới khiến lòng ta thích thú nhất
Lao động là phận của dân cày
Bởi vì ta là nhà quý tộc!

Dân cày, anh hãy sửa đường mau
Ngựa anh sẽ kéo ta đi khắp
Ta không thể nào đi bộ đâu
Bởi vì ta là nhà quý tộc!

Ta cần chi học giả thông minh
Bọn họ chẳng qua phường khố rách
Ta quyết không viết chữ, làm văn
Bởi vì ta là nhà quý tộc!

Bàn đến học vấn, có điều này
Ta hơn mọi người, ta sõi nhất:
Là bàn chuyện uống với chuyện ăn
Bởi vì ta là nhà quý tộc!

Không cần thuế má nộp xong xuôi
Ta đứng ngẩn ngơ trên ruộng đất
Nợ nần chỉ thiếu một mình thôi
Bởi vì ta là nhà quý tộc!

Nếu như Tổ quốc gặp nguy nan
Ta chẳng làm gì, ta cứ mặc
Sau cơn đen tối lại huy hoàng
Bởi vì ta là nhà quý tộc!

Trong nhà hơi khói mịt mù tuôn
Thở hơi cuối cùng, ta có mất
Thiên thần đưa ngay lên thiên đường
Bởi vì ta là nhà quý tộc!


Borjád, khoảng 26-9 đến 7-10-1845
Nguồn: Thơ Petofi, NXB Văn hoá, Viện Văn học, 1962
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)