Giăng chỉ tìm được một nửa đàn cừu lạc
Mặt trời đã chếch sát xuống chân mây
Những con khác ở đâu? Nào ai hay
Một tên trộm đã bắt cừu, hay chó sói?

Thôi từ giã lũ cừu. Biết làm sao nói
Có tìm, có than vãn cũng toi công
Làm gì bây giờ? anh cứ thế cho xong
Anh dẫn lũ cừu còn lưa về nhà chủ

"Hắn sẽ nướng anh đi, hỡi Giăng hàng ngày gian khổ!
Anh buồn nghĩ vậy khi lê chân về
Chủ nhà cũng không còn tốt số nữa đâu
Đúng. Nhưng lần này! - Cứ đi về, kệ xác"

Anh tự bảo thế và trên đường mải miết
Đàn cừu anh vừa đến cổng sân
Trên ngưỡng cửa chủ nhà nổi cơn
Đang đứng đếm, như mỗi chiều, đàn cừu của hắn

"Thưa ông chủ, ông đừng mất thì giờ đứng đếm
Giấu làm chi? Đàn cừu thiếu, thiếu nhiều!
Tôi chạy tìm khắp nơi, nhưng có thấy đủ đâu"
Lời bộc lộ của cậu Giăng ta đó

Nắm chòm râu cá trê mà vặn xoáy
Ông chủ cậu Giăng lên tiếng trả lời
"Tao không thèm nghe chuyện khôi hài
Mày làm cho ông mày đây sôi máu!"

Lời anh chăn cừu là những lời nhảm nhí
Ông chủ cậu Giăng đã mất trí khôn rồi
Ông chủ gào như con hổ dại mà thôi
"Xóc đâu! xóc đâu! tao sẽ xóc!

Này tên kẻ cướp! Ông phải treo cổ mày cho biết mặt!
Quạ dữ sẽ móc mắt mày đi!
Nuôi mày ăn, cho mày cháo, mày không biết ơn ai?
Mày không thể nào thoát dây treo cổ!

Xéo! Biến đi! Tao không muốn nhìn mày nữa!"
Lời nói ra như một ngọn thác xô
Tay hắn bỗng tóm một cây sào
Hắn chạy đuổi theo Giăng như cuốn vó

Giăng đẻ-rơi chạy nhanh trước chủ
Nhưng cậu chạy trốn không phải vì sợ vì lo
Với hai mươi thanh niên cậu đủ sức đương đầu
Tuy Giăng mới chưa đầy hai mươi tuổi

Anh chạy vì anh thấy thật là rất phải
Khi chủ nhà bẳng hẳng nổi cơn xung
Và nếu đánh, cậu có nên đánh hay không?
Ông là người đã nuôi cậu, cậu coi ông như bố

Cậu chạy hăng đến nỗi ông chủ nhà mệt lả
Lão đi rồi ngừng, rồi lững thững lại đi
Dọc phía này, ngang phía nọ: đâu bây giờ?
Làm gì đây? Đầu lão ta bối rối


Nguồn: Thơ Petofi, NXB Văn hoá, Viện Văn học, 1962
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)