Đến đó là xong câu chuyện anh Giăng
Người ngồi nghe đều thấy lòng rung cảm
Tâm tư buồn thương dữ lắm
Nét mặt công chúa lệ tràn

Nhà vua nói với Giăng Dũng sĩ: "Này con
Ta không muốn bắt con cưới vợ
Nhưng món quà này, ghi ơn tạc dạ
Mong con nhận lấy, mong con chẳng chối từ"

Nói xong vua vội mở kho
Theo lệnh chủ một người hầu bước đến
Anh nhét vàng đầy bị lớn
Giản dị thôi: Giăng chưa hề thấy nhiều tiền

Vua nói tiếp: " Bạn ơi, Dũng sĩ Giăng
Ngươi cứu con ta, công lao cao quý
Hãy mang bị đầy: có vàng nhiều trong bị
Để làm sung sướng bạn gái của ngươi

Ta muốn giữ ngươi lại, nhưng để làm gì?
Ta thấy ngươi nóng ruột muốn về tìm người đẹp
Thôi ngươi đi. Các bạn ngươi còn ở lại
Còn ở đây thêm nữa vài ngày"

Đúng như nhà vua nói không sai
Giăng Dũng sĩ nóng lòng về bên người đẹp
Anh nói với công chúa lời dịu dàng từ biệt
Một chiến thuyền sắp đi: anh bạn bước lên

Ra bến tiễn có nhà vua và đoàn quân
Họ hô to nghìn lần: "Đi đường mạnh khỏe"
Và mắt nhìn theo người bạn trẻ
Cho đến khi chân trời xa khuất bóng anh


Nguồn: Thơ Petofi, NXB Văn hoá, Viện Văn học, 1962
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)