Địa Trung Hải xanh trong bị ngươi đánh thức
Khi đang say trong giấc mộng ngày hè
Ru trên sóng triều lóng lánh tựa pha lê

Trong vịnh Baye bên đảo đá
Ngươi chiêm bao thấy lâu đài, tháp cổ
Đang run lên trong rực rỡ sóng ngày

Tất cả vươn lên cùng rêu biếc và hoa
Thơm đến nỗi không làm sao cảm thụ
Bao tài trí Đại Tây Dương chỉ đủ

Chui vào trong những đường nứt của ngươi
Hoa biển với rừng lầy lội dưới kia
Mang của đại dương những lá vàng khô kiệt

Nhận ra tiếng ngươi, chúng bỗng nhiên xám ngắt
Và sợ run rồi tự diệt: hãy nghe đi!

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)