Em chợt đến rồi đi
Thoáng mau
hơn cánh bay mùa hạ
mau hơn niềm hoan lạc thanh xuân
mau hơn một đêm vàng hạnh phúc.

Như mặt đất khi lá tàn úa hết
như đêm dài khi giấc ngủ qua mau
như trái tim khi niềm vui chạy trốn
Chỉ còn tôi
ở lại – một mình.

Chim nhạn đến, mùa hè trở lại
Chim cú về, đêm xuống vây quanh
Nhưng Tuổi Trẻ
Con thiên nga hoang dại ấy
cũng gian dối như em
đã theo em vỗ cánh bay rồi.

Trái tim tôi
mỗi ngày mong đợi sáng hôm sau
và giấc ngủ
đã biến thành khổ não.

Mùa đông của tôi
luống công
vay mượn nơi cành cây
những chiếc lá đầy ánh nắng.

Hoa huệ cho chiếc giường cô dâu
Hoa hồng cho tóc mây người goá phụ
Hoa violet cho một nàng trinh nữ
đã vội vàng
chết giữa tuổi thanh xuân.

Còn hoa của tôi
hãy cứ là hoa pensée.
Trên nấm mồ chưa lấp đất của tôi
xin hãy rãi đầy hoa pensée
nhưng đừng giọt nước mắt nào
nhỏ xuống.

Xin đừng bạn hữu nào –
dù thân thiết nhất –
đặt nơi tôi một niềm hy vọng
hay lo sợ giùm tôi
về những chuyện đời.