Thôi vĩnh biệt, ánh mặt trời của ta, lương tâm của ta.
Thôi vĩnh biệt,
Thôi vĩnh biệt, tuổi thanh xuân của ta, ôi đứa con trai duy nhất
Lời vĩnh biệt đây là đoạn kết thúc cuối cùng
Của câu chuyện về nỗi cô đơn lẻ loi lạnh ngắt.

Con ở lại nơi đó. Một mình. Ngăn cách,
Không được hoà cùng ánh sáng, khí trời.
Không nói ra được những khổ đau về cái chết,
Không hồi sinh. Mới mười tám tuổi đời.

Ôi! Con đường giữa cha con ta kéo dài mãi đến đâu
Nó sẽ chạy quanh bao nhiêu thế kỷ,
Sẽ bao quanh dãy núi, ven bờ biển rậm cỏ xanh
Ở đó một chiếc sọ vỡ nghiến răng, đang tan ra tro bụi.

Thôi vĩnh biệt. Xe lửa không ở đó về đây.
Thôi vĩnh biệt. Mây bay không bay về nơi đó.
Thôi vĩnh biệt. Ở đây không có phép diệu kỳ
Thế giới này không giấc mơ nào tới được.

Nhưng cha vẫn thấy con còn là đứa bé
Một đứa trẻ con bước nhẹ trên những ngón chân son
Dẫm lên đất đã nằm chôn bao nhiêu thế hệ
Đến đây dừng tiếng hát của người con.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.