Với những kẻ thờ ơ, chưa từng trải
Chỉ thấy rừng uể oải có duyên.
Họ thưởng thức gió đưa hương hoa dại;
Người mộng mơ sợ hãi nỗi niềm thiêng.

Họ hạnh phúc, riêng tôi ái ngại
Nỗi u hoài như sóng vỗ không ngơi
Khi qua rừng tôi run rẩy rã rời,
Sợ nhìn thấy xác người trong cạm bẫy.

Những cành lá đong đưa như sóng vỗ
Sự lặng yên đen và bóng tối đen hơn
Chìm trong cảnh quang sầu thảm hung tàn,
Làm tràn ngập lòng tôi nỗi kinh hoàng vô cớ.

Nhất là những chiều hè ráng đỏ
Hoà trong màu xanh xám của sương mù
Như lửa máu; và chuông chiều theo gió
Vang từ xa, lời kêu khóc ưu tư.

Gió nóng nổi lên, rùng mình cây lá
Thổi mạnh hơn qua lớp lớp cây dày
Đưa bóng chiều lên tận các ngọn cây,
Và phân tán trong không gian chướng khí.

Đêm đến. Cú bay. Này đây giây phút
Khiến lòng ta nhớ câu chuyện ngày xưa...
Dưới cỏ lau bên bờ suối đong đưa
Vang thì thầm tiếng lâu la bàn tính.

tửu tận tình do tại