Trời phai cây cối hao gầy
Như cười với áo mới may chúng mình
Chập chờn sáng chiếu lung linh
Vờn trên áo lúc chúng mình cùng đi.

Gió ru êm thật nhu mì
Mặt trời chút ánh tà huy nhạt dần
Trên đường cây đứng bâng khuâng
Bóng xanh gọi chúng mình gần lại nhau.

Chỉ còn là những nôn nao
Êm êm tuôn chảy dạt dào đôi tim
Tình nhân giây phút hàn huyên
Người đem trao trái nhân duyên với người

Bàn tay biết nói thay lời
Đôi khi tay nắm, tay rời với nhau
Bàn tay ngăn nụ hôn trao
Ngón tay, ngôn ngữ đầy bao la tình
Dắt nhau vào cõi phiêu linh
Không nhìn khô hạn trong tình lứa đôi
Đừng cho, chỉ với, nửa vời
Làm em bĩu miệng đánh rơi nụ cười.