Thi sĩ là người điên lạc miền phiêu lãng,
Mộng mơ về những trận chiến xa xăm,
Vô số kỳ công mà gã tự làm,
Rồi tự hát và tương lai chinh phục.

Rồi, chẳng bận tâm mà đành quy phục,
Nghèo, giàu, chán nãn thời Élyséens,
Bắt giam tù những người yêu quê hương,
Và tên tuổi như tiền treo tra tấn.

Nhưng, hạnh phúc! A! khổ đau đón nhận,
Ngất ngây ban ngày, ảo giác về đêm
Hoặc là, cho đến khi chết êm êm!

Armide, Éléonore, ôi mơ, ôi thực!
Gã nổi điên giờ muốn chết ngay lập tức
Và tái sinh trong bất tử cuộc đời!