Hồn em chưa đủ niềm sâu lắng
Dễ hiểu rồi hoá nặng lòng ai
Trẻ trung thế! Nhởn nhơ hoài!
Vô tư định phận tuổi trời đắng cay.

Lòng em chẳng tràn đầy ngọt dịu
Lẽ thường tình dễ hiểu mà đau
Trẻ trung thế! Lạnh lùng sao!
Trái tim em hẳn nhẹ phào dửng dưng.

Nên anh cứ khoan dung trong trắng
Có vui đâu, bình lặng như thường
Dầu than thở trắng đêm suông
Rằng nhờ em hoá đoạn trường này đây.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.