Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 26/05/2022 06:17
La lune blanche
Luit dans les bois;
De chaque branche
Part une voix
Sous la ramée…
Ô bien-aimée.
L’étang reflète,
Profond miroir,
La silhouette
Du saule noir
Où le vent pleure…
Rêvons, c’est l’heure.
Un vaste et tendre
Apaisement
Semble descendre
Du firmament
Que l’astre irise…
C’est l’heure exquise.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Minh Sơn Lê ngày 26/05/2022 06:17
Vầng trăng trắng
Toả trong rừng;
Từ muôn nhánh
Rung lên thành âm thanh
Dưới ngàn lá mọc đầy cành…
Hỡi người yêu dấu của anh.
Ao kia phản chiếu,
gương sâu,
In hình bóng
liễu dáng sầu
gió rên...
Ước mơ, đến lúc.
Trao đền
Tương thân tương ái
Gọi tên nhún nhường
Từ nơi nguyên thuỷ thiên đường
Cầu mong tinh tú miên trường lung linh...
Thời gian tinh tế cho mình.