Lu mờ và yên tĩnh
Những cành lá trên cao,
Cõi tình ta hãy vào
Từ đáy sâu thinh lặng.

Hồn và tim tan chảy
Và cảm giác xuất thần
Giữa uể oải mơ hồ,
Của thông và dương xanh.

Em hãy khép mắt hờ
Khoanh đôi tay trên ngực,
Để tim em ngủ vờ
Xua đi niềm thao thức.

Nào ta hãy vững tin
Làn gió ru êm dịu
Thổi đến những bàn chân
Làm thảm hoa nhăn nhíu.

Và khi chiều buông xuống
Trên những gốc sồi già;
Vang tiếng hát sơn ca
Tiếng lòng ta vô vọng.

tửu tận tình do tại