Đầu anh gối giữa đùi em
Nhận ra ngôn ngữ từ thiên thai về
Lặng nghe máu cuộn đê mê
Biết anh được buổi tiệc khuê các này
Nơi em sâu kín hình hài
Anh luôn gục ngã vẫn hoài thiết tha
Bên em ôm ấp ngọc ngà
Linh hồn mắc đoạ nên sa xuống đời.
Tâm tư em đón gọi mời
Khiến anh quên hết chuyện đời rong rêu
Để anh chắt hết nuông chiều
Đoá hoa tinh khiết yêu kiều của em
Trước ngày anh biết yêu em
Đời anh năm tháng trôi trên lạnh lùng.
Nhiều khi nổi máu anh hùng
Hay làm ra vẻ dửng dưng với đời.
Với em từng đã yêu người
Nên em thấu hiểu những lời chiếu chăn
Trong em nhựa sống đầy căng
Em như đã trở thành trang má hồng
Trẻ trung, hấp dẫn mê hồn
Từ em, một chút hương nồng thoảng bay
Chứng minh khoa học càng hay
Của em thơm quá! Anh say đắm trào
Miệng anh muốn cắn ngay vào
Và anh ngấu nghiến cấu cào miên man
Săm soi vừa nói mơ màng
Anh hôn! Mà nước miếng tràn vì em
Hương tình trong cái của em
Toả từ phiến ngọc nhô lên ấm mềm
Một màu hồng chảy quanh bên
Dắt đưa vào động qua miền thiên thai
Tay nâng niu, môi miệt mài
Nơi làm nước dãi chảy dài với anh
Mân mê tha thiết dỗ dành
Như tên nô lệ trung thành chủ nhân
Lòng không một chút bâng khuâng
Hôn lên ngà ngọc ân cần yêu thương
Uống cho hết cạn tình hương
Khi đi qua lối thiên đường ái ân
Anh xin ở lại thời gian
Một lòng tín ngưỡng buộc ràng bên em
Đưa môi kề đến khe mềm
Hân hoan như trở lại miền tuổi thơ
Một nơi, đẹp tựa như mơ
Hoàn toàn sâu kín huyền cơ bí truyền
Cho anh sống lại hồn nhiên
Cúi đầu thấp xuống say men ngọc ngà

Vui đùa trêu chọc thịt da
Cho em ướt đẫm chảy ra trắng ngần
Rồi anh nghe đắm mê dần

Thiếp đi ngay giữa hai hàng đùi em
Chìm vào trong giấc dịu êm
Qua cơn mệt mỏi rồi em thoả lòng.