Tâm hồn tôi buồn thảm
Chỉ vì một nữ nhân.

Tôi không thể nguôi ngoai
Dù lòng đã đi rồi

Dù lòng chẳng quay về,
Trốn xa người nữ ấy.

Tôi không thể nguôi ngoai
Dù lòng đã đi rồi.

Và lòng tôi đa cảm
Nói cùng hồn: được chăng,

Được chăng, - thì phải thế, -
Cuộc lưu đày ngạo nghễ?

Hồn nhủ lòng: tôi biết
Ta muốn mình mắc bẫy

Hiện diện dù lưu đày,
Dù rằng xa phương ấy?

tửu tận tình do tại