Thả đi giấc mộng tuổi thơ
Bờ mông, xin để tôn thờ hồn nhiên
Mông, tròn trắng đẹp trinh nguyên
Thắng bằng xác thịt hơn duyên mặt người!

Núi đôi xanh chóp đỉnh nâu
Xuôi về thung lũng, là vào rừng thiêng!
Vú, như trái ngọt cây hiền
Miệng say sưa với vận duyên may lành!

Thương sao khe núi hồng hồng
Nơi mà khao khát trong lòng trỗi lên,
Gối vào khuôn mặt hồn nhiên
Tình dâng phơi phới ưu phiền vụt bay!

Đôi gò bồng đảo trên tay
Nâng niu, dồn dập, khoan thai, nuông chiều,
Lắc lư hồn phách lạc xiêu,
Nhìn nhau trong mắt phiêu diêu bềnh bồng!

Ngực to đẹp dáng má hồng,
Cho em cảm thấy trong lòng cười vui,
Mà không lo bị dập vùi
Chỉ làm thêm đẹp dáng người đó thôi,

Đừng cho phí phạm xuân trời,
Để em quý phái bên đời quyền năng,
Không thô tục chẳng tu hành,
Ngực em thánh thiện, để dành ngợi ca!