- Phải yêu mến thầy. Thầy là những kẻ Điên con gọi,
Thầy là A-đam mới ăn mất con người cũ,
Thành Xơ-đôm, Sparte, Paris và cả Rôma,
Như anh nghèo hối hả đi qua
Giữa những món ăn khủng khiếp.

Tình yêu thầy như lửa đốt thiêu mãi mãi,
Mọi xác thịt điên rồ và làm chúng bốc hơi
Như hương thơm – và đó là hồng thuỷ cuốn trôi
Theo sóng nước mọi mầm hư trước kia thầy gieo vãi.

Để một ngày Thánh giá nơi thầy chết được dựng lên
Bởi phép lạ kinh hoàng của Thiên Chúa nhân từ
Một ngày kia con thuộc về Thầy, con run rẩy hiền nhu.

Con hãy mến yêu, hãy ra khỏi bóng đêm gớm ghiếc,
Hỡi tâm hồn khốn khổ lạc loài, bởi tự muôn đời,
Con phải yêu mến thầy, chỉ mình thầy thường tại!

tửu tận tình do tại