Vĩ cầm cùng sáo hoà vang
Khi em chuyền bóng bổng đang quay vòng
Tóc vàng óng ả bềnh bồng
Nhìn tai em, sao thấy lòng muốn hôn
Ngập ngừng, rồi chẳng dám hôn.

Tuy em lướt chậm thật hồn nhiên thay
Như con sâu thả bước dài
- Khoan thai, nên dáng hình hài lung linh, -
Trông em nhí nhảnh thật xinh
Mắt xanh đọng ánh gợi tình dễ thương.

Để rồi từ đó – vấn vương -
Bởi em xứng đáng, yêu thương tôn thờ
Kỷ niệm này, đẹp như mơ
Tình Yêu bước đến đền thờ si mê.

Anh xin say đắm vỗ về.