Những ngày đẹp ảo loé sáng tận chiều, hỡi hồn tôi
Và chúng rung động trong tiếng đồng đêm xuống.
Hỡi hồn đáng thương, hãy nhắm mắt và trở về thôi;
Cơn cám dỗ tệ vô cùng, hãy tránh xa điều ô nhục.

Chúng loé sáng tận chiều thành cơn mưa đá lửa,
Làm giập nát vườn nho hướng Tây trên những ngọn đồi
Mọi mùa màng trong lũng, và tàn phá tả tơi
Bầu trời biếc xanh, hay hát ca mà nay kêu cứu.

Này kẻ xanh xao, đi thôi, tay chắp, bước nhẹ nhàng,
Liệu những ngày qua sẽ ăn những ngày mai trời đẹp?
Liệu mụ già điên còn tiến bước lên đường?

Những kỷ niệm ấy, nên chăng ta lại giết?
Cuộc tấn công này mãnh liệt, trận cuối hẳn nhiên!
Nào hãy cầu nguyện chống lại bão dông, và luôn cầu nguyện.

tửu tận tình do tại