Thuở nhỏ, tôi mơ màng nàng tư tế
Giữa lầu son gác tía xứ Ba Tư
Nàng phiêu bồng và đôi chút lả lơi

Tôi ước mơ trong nhà mái ngói vàng
Cho dựng xây dài dặc những phòng loan
Giữa nhạc êm và giữa hương tràn!

Nay bình tâm, tính bốc đồng đã giảm
Hiểu đời hơn và tránh bớt sai lầm,
Giữ cơn điên hoa gấm phải lặng câm,
Tôi buông bỏ, thế nhưng không nhiều lắm.

Mặc cho điều thanh cao lẩn tránh,
Coi thường điều khả ái, khổ tâm!
Tôi vẫn luôn ghét bỏ mỹ nhân!
Ghét vần thông và bạn bè cẩn thận.