Nếu mà em muốn, thánh thần ngu dốt,
Anh sẽ là người chẳng thiết hỏi han
Vuốt ve em một bàn tay lang thang,
Trong vẻ thuần thành của tên vô lại,

Nếu mà em muốn, thánh thần ngu dốt.

Có thái quá mà không gây trở ngại
Chỉ có hươu và con nai cái trong rừng.
Xấu hổ, chúng mình thả nó lung tung.
Thậm chí không hoài nghi còn hào phóng,

Có thái quá mà không gây trở ngại

Trên hết ta không nói về văn học.
Cái gì độc giả, tác giả, chủ biên
Hãy! Đầu hàng bản chất ta hồn nhiên
Trong quên lãng mê say mà từ tốn,

Và, ôi! thôi đừng nói về văn học.

Vui rồi ngủ nhé, phải không em nhỉ?
Chức năng đầu và cuối của chúng ta,
Đức hạnh quý này ta nhân đôi ra,
Lương tâm hợp nhất, một vùng ánh sáng,

Vui rồi ngủ, người yêu anh, em nhỉ?