Những nếp gấp của thảm tường dầy kín
Từ dây treo rủ xuống phô trương
Những bức tường dài chỗ ẩn dật u huyền
Nơi sang trọng giao duyên cùng bóng tối.

Đồ đạc cũ, vải màu tươi tàn tạ
Giường nhìn qua như hối tiếc mơ hồ,
Mang phong thái và tuổi đời bí ẩn
Và tinh thần trong ẩn dụ tiêu tan.

Không sách vở, không hoa, không đàn sáo;
Trên gối mền trong nền tối chỉ còn,
Dáng nữ nhi xanh trắng hiện hình

Cười sầu muộn – làm chứng nhân áo não
Theo dư âm tiếng hát cũ tân hôn,
Trong ám ảnh của hương xưa hươu xạ.

tửu tận tình do tại