Gửi đến Francis Poictevin.

Muốn nghe tiếng sáo mê hồn,
Xa xăm trong giấc hoàng hôn sắp tàn.
Mệt nhoài với cuộc đấu tranh
Rằng tôi chỉ muốn âm thanh sáo trầm
Thuở hoàng hôn đã xa xăm.

À, hoà với tiếng réo gầm bình minh!
Đưa cơn rời rã xa mình.
Muốn mà không thể chuyển mình như xưa
Điên cuồng tiếng rạng đông đưa:
Đó là bài hát ru vừa ý ta.

Ánh hồng đem mỗi ngày qua
Chỉ là giấc mộng xót xa bẽ bàng
Vương miện vẫn trên đầu nàng,
Và đây chiến thắng vẻ vang trong ngày
Chìm trong giấc ngủ nửa say.

Người đàn bà, anh dũng này, lăn quay
Không ngừng bức phá vòng vây,
Dù trên cơ thể chàng đây lụi tàn:
- Chỉ còn: tiếng sáo dịu dàng!
Bình yên trong đáy tim chàng từ nay.