Muốn trốn em (chạy khỏi tình yêu ấy!
Nhưng nhà thơ thì khờ dại thơ ngây),
Anh đã, ở những ngày cuối cùng này,
Gót chân anh đã in đầy dấu vết.

Ai nhút nhát, ai là người ngốc nghếch
Sau một phần tư thời khắc chúng mình?
Anh trở lại là một gã ăn xin
Ai van lơn và ai thì khóc lóc.

Em tha thứ: nhưng chỉ là thoáng chốc
Kể từ lần đầu tiên đó xảy ra
Anh quay đi, như những kẻ lạ xa,
Ngỡ như đó đã là lần sau cuối.

Em kiếm anh, tìm ra anh nhanh vội;
Tốt và gọn gàng, trong việc kiểm tra!
Hạnh phúc sao với theo đuổi thiết tha?
Thế nên, anh bỗng thành con thú dữ!

Kể từ khi đôi ta về đoàn tụ,
Hứa, không gian dối và không giả vờ,
Không tìm kiếm đến những thứ vu vơ
Thuộc về anh, rằng vòng tay em đó.

Mặc kệ tính của anh dù đáng sợ,
Bất chấp luôn về tính cách của em
Thật kinh khủng, ta vui thú chung niềm:
Lần đầu tiên cũng là lần sau cuối.