Anh mường tượng xác thân em,
Chúa ban thành dáng, tinh tuyền nữ nhân,
Đẹp xinh, chín chắn, ân cần,
Từ nơi khe ấy cho mầm sống lên!

Chân xinh, nghênh đón người tình,
Miệt mài quấn quýt người mình yêu thương
Nâng niu say đắm trên giường
Người tình cúi xuống vạch đường thiên thai.

Mân mê hoa lá cỏ cây
Ngón chân co quắp, duỗi ngay từng hồi,
Thân mình ngỡ nhấp nhô trôi,
Bàn chân đẹp bước vào trời hương xưa!

Miệng em duyên dáng cho vừa,
Môi, răng với lưỡi đã thừa luyến yêu
Cắn nhau trên lưỡi cho đều,
Rót cho nhau hết hương yêu ngọt ngào;

Ngực em, bừng dậy khát khao
Khiến anh rạo rực tự hào đàn ông
Đầu em chắn chỗ cương phồng:
Trông em giống tựa một con lợn rừng.

Tay em đẹp, trắng như bông,
Dịu dàng rồi cứng, đầy hồn thanh tân
Của em trắng vẻ ngại ngần,
Tình nồng, rồi tựa mộ phần xinh tươi.

Tay em, anh ấp trên môi!
Vuốt ve âu yếm thả rơi thẹn thùng,
Cái của anh đã nở bừng,
Trong tay em vẫn không ngừng cho anh!

Có gì đâu? Thế mới tình
Giác quan thức dậy trong hình hài nhau
Ngoan hiền chạm đến tận sâu,
Bao nhiêu đền Thánh tan vào hư vô.

Xác thân em đã dành cho
Anh buông mọi thứ để chờ đón em,
Đẹp xinh, chín chắn, là em,
Từ nơi khe ấy cho mầm sống lên.