Mọi duyên dáng với đậm đà sắc thái
Ánh dịu dàng tuổi mười sáu của em,
Tuổi thơ em đầy trong sáng êm đềm
Hồn nhiên lướt tung tăng trên lưng ngựa.

Đôi mắt ấy, ánh thiên thần ẩn chứa,
Mặc dù, chưa hề biết đến nghĩ suy,
Gợi lên nao nao rạo rực lạ kỳ
Của một nụ hôn vô hình vô ảnh.

Và bàn tay của em, thì mảnh khảnh
Một con chim ruồi chẳng dám đậu vào,
Bị giam cầm, không hy vọng bôn đào,
Trái tim bị em chiếm trong bí mật.

Sự thông minh đến với em là thật
Giúp tâm hồn cao thượng; ở nơi em
Tinh khiết cũng như linh hồn bản nguyên:
Những gì em nói, là điều nên phải!

Nếu sự ngu ngốc làm cho vui lại
Để em cười chẳng thương hại vu vơ,
Rồi em cũng sẽ là một nguồn thơ,
Điều mang đến cho nhau niềm tử tế,

Đến khi yêu - ai biết? rằng có lẽ,
Hãy nhìn về một thi sĩ đang yêu
Ai cầu xin dưới cửa sổ hiu hiu,
Sự táo bạo! giải thưởng đầy rực rỡ

Bài ca đó dù có hay hoặc dở!
Nhưng chân thành để minh chứng hồn ta,
Không chú thích sai và chẳng nhạt nhoà,
Khi yêu phải chịu cơn đau ngọt ngất.