Lạy Chúa, quá nhiều! Thật tình con không dám.
Yêu mến ai? NGÀI. Ồ không, con sợ và không dám.
Con không thể vì con bất xứng. Thầy là Hoa Hồng
Mênh mông trong gió êm thanh sạch, ôi Thầy trong

Trái tim các Thánh, Thầy là đấng hay Ghen
Của dân được chọn, là con ong thanh khiết
Chỉ đậu trên một hoa tinh tuyền vừa hé nở,
Con sao có thể yêu các Ngài: Cha, Con và Thần Khí

Thầy có điên không? Này con đây tội phạm đớn hèn
Kẻ ngạo mạn, lấy đau thương làm nhiệm vụ
Và trong năm giác quan nhìn nghe nếm ngửi,

Sờ mó cùng tất cả con người – trong mọi việc, than ôi!
Trong hy vọng và trong thống hối, chỉ biết say sưa,
Bởi cái vuốt ve mà A-đam xưa mải miết đi tìm?

tửu tận tình do tại