Không, thế kỷ ấy thuộc về nước Pháp và phái Jan-xê
Giữa thời trung cổ hùng vĩ lại tinh tường
Tâm hồn tôi hư hỏng chạy bồn chồn
Xa lánh những ngày sống theo dục tình buồn tẻ.

Vua, chính khách, người làm thợ, và thầy tu
Kiến trúc sư, binh lính, thầy thuốc và luật sư,
Thời kỳ đẹp! Vâng, tâm hồn tôi đã chìm trong nước
Bước lại lên tàu vì sức mạnh nhiệt thành, mềm mại, tài hoa!

Và tôi lại đi – nơi nào đó, đến hoàng cung
Hoặc nơi khác, xá gì – phải đến với điều quan trọng
Tôi ước mình là thánh, biết làm lành và nghĩ đúng,

Thần học cao siêu và đạo đức vững vàng
Chỉ cơn-điên-thánh-giá hướng dẫn tôi theo
Hỡi thánh đường điên, trên đôi cánh em bằng đá!

tửu tận tình do tại