Kỵ sĩ tốt lành đeo mặt nạ, cưỡi ngựa nhanh,
Chàng Bất Hạnh đâm tim tôi bằng ngọn giáo.

Trái tim già nua tôi vọt tia máu đỏ tươi
Rồi bốc hơi trên ngàn hoa, trong nắng ấm.

Mắt tôi tối sầm, miệng lên tiếng thất thanh,
Trái tim già nua trong dằn vật chết kinh hồn

Khi kỵ sĩ Đau Buồn đã đến gần hơn
Chàng xuống ngựa lấy tay sờ thi thể.

Mang găng sắt, tay thọc vào thương tích
Xác nhận rằng tôi chết, giọng khô khan;

Và này đây cái chạm lạnh như băng
Làm sống lại tim tinh tuyền hãnh diện.

Trả lại tôi nhiệt tình ngây thơ thánh thiện,
Trong ngực tôi, tim trẻ đập rộn ràng,

Vả vì say tôi run rẩy, thiếu niềm tin
Như một người Chúa Trời ban thị kiến.

Nhưng kỵ sĩ tốt lành lại leo lên lưng ngựa,
Đi xa dần, đầu ra dấu chào tôi

Chàng gọi tôi, (tôi còn nghe tiếng dặn dò)
“Hãy bảo trọng, một lần mà tốt đấy.”

tửu tận tình do tại