Cây trồng trên đất nghĩa trang
Vươn lên cây sống ngập tràn tự do,
Không trồng bởi sự thăm dò,-
Tàn cây phủ mát đá thô khiêm nhường.

Trên cây, mùa hạ hay đông,
Có con chim hót tiếng trong rộn ràng
Bài ca chan chứa buồn loang.
Cây và chim đó buộc ràng đôi ta:

Em là kỷ niệm, anh xa
Thời gian đó – đã trôi qua – đếm thầm...
A, đầu gối em anh nằm!

A, cho sống lại! Những năm, đẹp đời,
Hư vô đả bại anh rồi...
Nói đi, anh có trong đời em không?