Vua Louis thứ Mười Lăm
Giống anh nên ít khi dầm nước hoa.
Tình yêu chẳng thích kiêu sa!
Nhưng, làn gió thoảng thịt da rần rần
Thân hình, gợi cảm lâng lâng;
Và trong anh thấy bần thần miên man
Khát thèm, nhân dáng khoả thân
Nghe hương rạo rực gọi xuân thì về
Đàn bà xinh toả đam mê.
Anh yêu những tiếng vỗ về của em -
Nói sao? hương, giữ thầm riêng,
Dục tình lai láng quanh thềm, trước sau
Vòng tay ve vuốt thần sầu,
Chắt chiu cho hết, hồn bao la tình.
Khi nằm trên gối nệm xinh,
Giác quan thức dậy, rập rình cuộc vui
Lim dim, mắt đối mặt người
Đem vào, ký ức như trời ban cho,
Chân, tay cùng góp chuyện trò
Đôi chân mềm mại hẹn hò trong chăn.
Dần dà cảm xúc lại dâng
Hương người gợi thoáng hoang mang ngại ngùng,
Nhưng em thì chẳng muốn dừng!
Nên, dù độc vật anh càng say em,
Em như con thú rủ mềm
Tim em bừng cháy cả lên trên đầu,
Cho em vui sướng thêm lâu,
Chính là mẫu mực để hầu giai nhân?