Hôm qua, chuyện vãn đủ điều,
Mắt anh say đắm dặt dìu về em;

Em nhìn anh mắt kiếm tìm
Trong khi mình vẫn huyên thuyên chuyện trò.

Bằng câu từ chỉ vu vơ
Tình anh men đến bên bờ hồn em;

Khi em nói chuyện, hớ hênh,
Nên anh thấu cảm nỗi niềm riêng em:

Tiếng vọng từ trong mắt em
Vui buồn ai đến cho em, tỏ bày,

Mặc tình vui mượn cười vay,
Lấp đầy tâm trạng phút giây qua ngày.

Hôm qua đi với cơn say:
Có là ảo vọng tim này thiết tha,

Ôm vào mộng tưởng, điêu ngoa?
Ồ! không! không phải? không là đúng sao?