Hãy đi đường em, thôi đừng lo lắng!
Đường đã thẳng rồi, em chỉ tiến lên,
Chỉ đem theo gia tài đáng giá,
Khi đấu tranh chỉ một vũ khí này:
Sự nghèo khó tinh thần và Thiên Chúa vì em.

Trước hết phải hoàn toàn trông cậy
Nghĩa lý gì chút đêm tối đau thương?
Con đường lành và cái chết cuối đường
Nào trước hết hãy giữ lòng trông cậy:
Cái chết từ xa dọn sẵn miền hoan lạc cho em.

Với sự ngọt ngào, hãy nên người hiền hậu.
Đời xấu xa còn bởi tại vì ta,
Hãy đơn sơ, leo dốc, hát ca,
Tránh cho điều thận trọng hoá xấu xa
Hạ thấp giọng làm đức tin mai một.

Như trẻ nhỏ đơn sơ leo sườn dốc,
Khiêm cung như tội phạm ghét lỗi lầm,
Hãy hát và vui để giải toả khổ tâm
Nỗi ưu phiền mà kẻ thù gởi đến
Để làm em trên đường đạo ngủ mê.

Em hãy nhạo cười bẫy dò
Của lão già tên Cám Dỗ
Bởi Bình An sáng chói ở trên cao
Giữa đội kèn danh dự đón chào,
Hãy bước lên ngây ngất trong đêm thức đợi ngày;
Thiên thần bản mệnh đã trên em vươn cánh.

Ôi hạnh phúc, đôi cánh dài chiến thắng.

tửu tận tình do tại