Bài thơ này tặng cô đầy duyên dáng,
Đôi mắt to cười, khóc giấc mơ hiền,
Tâm hồn trong, lành thánh, sẵn ủi an;
Thơ tôi tặng từ nỗi đau mãnh liệt.

Cơn ác mộng trong tôi luôn ám ảnh,
Không phút nguôi cuồng nộ, ghét ghen,
Nối đuôi nhau như một lũ sói lang,
Chỉ tự huỷ khi thân tôi đỏ máu.

Ôi đau khổ, tôi kinh hoàng đến nỗi,
Tiếng kêu rên của ông tổ loài người,
Khi bị đuổi khỏi địa đàng nguyên khởi,
Chẳng nghĩa gì với rên siết của tôi.

Này cô em, những u sầu cô có
Như én bay trong bóng xế bầu trời,
Một ngày êm tháng chín đuổi nhau chơi.

tửu tận tình do tại