Nguyên sơ một phiến ngọc ngà
Cùng bao quyến rũ kiêu sa sợi mềm
Tóc vàng thả rối hồn nhiên
Cho đôi ta thoả ước nguyền trần gian.

Tin rằng em thuộc về anh
Nên tình tha thiết hoành hành cuồng điên
Nghe hồn có lửa cháy lên
Làm cương thẳng đứng để quên đất trời.

Em giờ ôm sát thân người
Như truyền lửa ấm rực ngời dung nhan
Xung quanh lối cửa thiên đàng
Dịu mềm óng ả lông mang sắc vàng!

Hình hài này để ai mang
Làm thân linh mục xin quàng vào anh
Nhường cho em vế chủ nhân
Dù ai đàm tiếu chẳng ăn năn gì,

Em là “ngọc diệp kim chi”
Như hoa hồng trắng nở khi xuân trời
Trắng, như dòng sữa tinh khôi
Như hoa huệ dưới bầu trời tím loang?

Đùi xinh, ngực dáng đài trang
Lưng ong, bụng phẳng, thênh thang tiệc tùng
Tay tìm tay, mắt giao cùng
Và cho miệng gọi lên từng giác quan?

Giường em thấy cảnh rộn ràng
Dễ thương sao dưới bức màn hồng nhung
Gối đùa nghiêng ngã lung tung
Làm cho chăn nệm. Vẫy vùng giường em!