“Il faut, voyez-vous, nous pardonnez les choses”

De la douceur, de la douceur, de la douceur.

Il faut, voyez-vous, nous pardonner les choses :
De cette façon nous serons bien heureuses
Et si notre vie a des instants moroses,
Du moins nous serons, n’est-ce pas ? deux pleureuses.

Ô que nous mêlions, âmes sœurs que nous sommes,
À nos vœux confus la douceur puérile
De cheminer loin des femmes et des hommes,
Dans le frais oubli de ce qui nous exile !

Soyons deux enfants, soyons deux jeunes filles
Éprises de rien et de tout étonnées,
Qui s’en vont pâlir sous les chastes charmilles
Sans même savoir qu’elles sont pardonnées.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Vĩnh An Nguyễn Văn Sơn

Em biết đấy, phải thứ tha mọi sự,
Theo cách ta sẽ hạnh phúc miên trường,
Nếu đời ta có những lúc buồn thương,
Bởi chẳng phải hai ta thường sướt mướt?

Ồ, ta phải hoà tâm hồn tỉ muội
Với ước nguyền e thẹn của trẻ thơ
Và bước đi xa cách các phàm nhân
Trong quên lãng điều làm ta lưu lạc!

Ta hãy làm đôi trẻ, chị và em
Không say mê, vẫn kinh ngạc mọi điều
Và đi vào ẩn dật giữa rừng êm,
Cũng không biết mình được ơn tha thứ.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Minh Sơn Lê

Tha thứ cho nhau, những điều cần thiết:
Con đường này, đưa hạnh phúc đôi ta
Nếu cuộc sống chung có lúc nhạt nhoà,
Phải vậy, để, hai người không từ biệt,

Hãy hoà hợp, để tâm hồn thân thiết,
Bối rối ngọt ngào như tuồi thơ ngây
Xa lánh đàn ông và phụ nữ ngay,
Sớm quên lãng những gì ta hành xử!

Hãy là hai đứa trẻ, hai thiếu nữ
Khi không bắt về trong nỗi hãi kinh
Bộ mặt tái xanh dưới vẻ chân tình
Mà không biết được nhận niềm tha thứ.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời