Những thông đỏ đứng trong đất thánh,
Rùng mình khi hơi gió đông sang
Trong ánh dương và cái rét lạnh lùng,
Lá xào xạc than van niềm cô quạnh.

Thập tự giá bằng cây trên mộ mới
Trân mình trong đám lá gió cuốn trôi
Nước mắt người thân đã khóc em tôi,
Tưởng đã làm triều dâng nơi sông suối.

Đây hiền phụ, đây con và đây mẹ,
Theo khúc quanh buồn bã của nghĩa trang
Tiếng khóc than trên mặt đất trơn vang
Đám mây lớn đã vặn mình bay vội.

Cái lạnh này hẳn chìm vào mộ huyệt,
Khiến cho người nằm chết nản lòng,
Luôn cô đơn và run rẩy không ngừng,
Nơi tâm khảm còn bao điều nuối tiếc.

Dù có thể người đời mau quên lãng,
Kìa mùa xuân sẽ đến chẳng sai giờ
Ánh sáng vàng ve vuốt những xác khô
Và chim hót trên cành bài hy vọng.

Hoa lại nở trong vườn xuân kỳ diệu
Đông sẽ tàn, hoa nắng rải muôn nơi
Hương ban mai thơm đến lúc tối trời,
Ru người chết bằng bài ca muôn điệu.

tửu tận tình do tại