Chân trời Tây chiếu toả hào quang lớn,
Và gió ru hoa súng đã nhạt màu;
Những đoá hoa mọc giữa đám sậy cao
Đứng buồn bã soi mình trong nước lạnh.
Mang thương tích, tôi một mình thơ thẩn
Dọc bờ hồ, dưới cành liễu buông lơi
Giữa sương mù lãng đãng bóng ma chơi,
Phô một màu trắng sữa chơi vơi,
Cùng anh vũ tôi mượn lời than khóc,
Chim gọi bầy bay đi, đôi cánh vỗ
Vào rừng phong gió động lá xanh màu
Nơi một mình tôi dạo với niềm đau,
Và phong kín trong bề dầy khăn liệm
Của bóng đêm như những làn sóng tím
Đến nhận chìm man mác ánh hoàng hôn,
Cả những hoa mọc giữa đám sậy buồn,
Hoa súng lớn trên nước hồ êm ả.

tửu tận tình do tại