Cuộc đời nghiệt ngã lắm thay
Với đàn ông sống cứ hay vui vầy:
Rượu chăm thêm chiếc ly này
Để cho máu huyết mệt nhoài đan xen,

Không còn dầu thắp trong đèn
Để cho đôi mắt đi kèm bàn tay,
Không còn ghen tị dằn dai
Với niềm kiêu hãnh ngất ngây siêu phàm,

Với người kết cuộc hôn nhân
Sống và có chết vẫn gần bên nhau,
Dẫu trong khoái lạc dạt dào
Hay trong đau khổ có nhau không rời,

Ôi! Đàn bà đã nhiều rồi
Đem con tim với bao lời xác thân,
Tin yêu, nồng mặn ân cần,
Vì Địa ngục nên tâm thần hãi kinh,

Không còn hy vọng trong tình
Vì bầu trời chẳng đáng xin được gì
Bởi đời là những sầu bi!
Nếu! Không! Thì hãy thực thi Nhân từ:

Vị tha xin chớ chối từ
Giống như một nỗi nát nhừ tâm can,
Lìa xa đi sự thù hằn
Giống như một sự bất cần trong ta;

Xấu thì thay đổi tốt ra,
Đừng cho có sự gian tà vô minh
Mở toang đế chế lòng mình
Ngăn không cho để bất bình nhân tâm;

Đắn đo, nhận diện sai lầm,
Sẻ chia tất cả với tâm hồn người,
Uống rượu vào chỉ hổ ngươi,
Dịu dàng luôn hãy trao người thêm hơn...

Cho lan toả sự ấm nồng
Với con tim mỏi mệt long đong này,
Cuộc đời nụ cười chóng phai
Nên con người chẳng lâu dài niềm vui,

Vì khi tôi biết thứ tha,
Chúa ơi, xin Chúa hãy tha thứ lần,
Điểm tô hồn lại thanh tân
Trong niềm hy vọng ngập tràn niềm tin.