Thơ » Pháp » Paul Verlaine » Những khúc lãng mạn không lời (1874) » Những bức màu nước
Đăng bởi tôn tiền tử vào 27/03/2015 11:37
Elle voulut aller sur les bords de la mer,
Et comme un vent bénin soufflait une embellie,
Nous nous prêtâmes tous à sa belle folie,
Et nous voilà marchant par le chemin amer.
Le soleil luisait haut dans le ciel calme et lisse,
Et dans ses cheveux blonds c'étaient des rayons d'or,
Si bien que nous suivions son pas plus calme encor
Que le déroulement des vagues, ô délice !
Des oiseaux blancs volaient alentour mollement
Et des voiles au loin s'inclinaient toutes blanches.
Parfois de grands varechs filaient en longues branches,
Nos pieds glissaient d'un pur et large mouvement.
Elle se retourna, doucement inquiète
De ne nous croire pas pleinement rassurés,
Mais nous voyant joyeux d'être ses préférés,
Elle reprit sa route et portait haut la tête.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 27/03/2015 11:37
Nàng- Tàu ấy muốn đi trên sóng biển,
Và gió hiền đã thổi chỗ trời quang,
Chúng tôi theo cuồng hứng của nàng,
Dù vẫn bước trên con đường cay đắng.
Mặt trời chiếu trong bầu trời êm mướt,
Trong tóc vàng là những sợi nắng vàng
Chúng tôi theo êm ả bước của nàng
Mà sóng cuộn đem niềm vui chất ngất!
Bầy chim trắng bay quanh êm ái
Những cánh buồm xa trắng nghiêng vai.
Một đôi khi tảo giạt kết nhánh dài
Bằng động tác vươn dài chân lướt tới.
Nàng quay lại, vẻ dịu dàng lo lắng,
Không tin rằng bè bạn rất yên tâm;
Nhưng chúng tôi vui vẻ được nàng thương,
Ngẫng cao đầu, hành trình nàng đi tiếp.