Các ngài rồi trở lại, tay đầy ơn tha thứ
Theo thông lệ của các ngài,
Ôi các cha mà hôm nay chúng tôi đánh mất
Trong tận cùng của nỗi đắng cay.

Các ngài rồi trở lại, các cụ già thanh cao
Cùng danh dự với Hoa ưu ái,
Và nước mắt vui mừng,
Và tiếng kêu hạnh phúc
Trong toàn thể quê hương!

Các ngài rồi trở lại, sau cuộc lưu đày vinh hiển,
Sau những mùa gặt các tâm hồn,
Sau khi cầu nguyện thật nhiều cho họ, vậy mà
Họ vẫn cứ mãi khô khan, bỉ ổi.

Sau khi các ngài in lên hải đảo, biển khơi
Bóng các ngài hiền diệu
Khiến trời vui mừng, còn hoả ngục thất kinh,
Xin Chúa thương kẻ gạt bỏ các ngài.

Xin Chúa thương kẻ lột trần các ngài
Miệng gào thét tự do,
Xin Chúa thương kẻ báng bổ
Mang đầy vũ khí.
Và hài nhi nắm tay các ngài,
Mà cứu chuộc chúng ta
Khỏi bao tội bởi các ngài than khóc!

Thời gian lưu đày, thời gian chiến thắng
Không là lời vĩnh biệt.
Các ngài là chính sự hy vọng, cậy trông.
Và không lâu, các cha thánh thiện,
Làm chúng ta danh giá trước Thiên Nhan.
Sự cứu độ dành cho nước Pháp.

tửu tận tình do tại